Ma Báo Oán - Quả Báo Cho Kẻ Ngoại Tình Sau Khi Vợ Bị Sảy Thai - Phần 1
Trong phòng khám tư, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy tất cả mọi người. Phát rầu rĩ ngồi xuống cạnh người vợ. Ban nãy bác sĩ đã nói với anh.
– Thai nhi không có dấu hiệu phát triển nữa, anh nên đi xuống bệnh viện Phụ Sản Nhi khám để có biện pháp xử lý.
Cả gia đình đang rất trông chờ vào đứa bé này, hôm nay nghe tin giữ làm ai cũng buồn bã căng thẳng. Phát ngay lập tức chở vợ đi khám trong chiều hôm đó, kết quả cũng không thay đổi. Gạt qua nỗi đau buồn, anh quyết định cho vợ nhập viện để lấy cái thai ra.
Đứa trẻ chỉ mới bốn tháng còn chưa thành hình nhưng đã làm cho trái tim của biết bao người lớn phải thổn thức. Mấy ngày trợi vợ nằm viện Phát lên chăm, anh như người mất hồn chẳng thể suy nghĩ và làm được gì. Đợi đến khi lấy đứa nhỏ ra và đem về nhà, tâm trạng của Phát càng phức tạp.
Vợ phát không thể đi dạy trở lại, cũng không thể tiếp xúc thân mật gần gũi như bình thường. Tính tình vợ từ lúc đó cũng u sầu và hay cáu giận. Phát chỉ biết cam chịu. Nhiều lúc chỉ sai ý vợ một tý, vợ la mắng làm anh cũng chán nản. Đã thế tính hay ghen của vợ cũng càng quá quắt từ lúc đứa nhỏ mất đi. Chỉ cần anh vắng nhà một chút là bắt đầu nghi ngờ anh đi với cô này cô kia.
Nhưng Phát làm nghề chạy xe dịch vụ tư nhân, một công việc có tính chất thường xuyên phải vắng nhà và yêu cầu sự tin tưởng từ phía người vợ. Mấy lúc anh phải chở khách xuống thành phố, vợ anh ở nhà lại đòi theo. Phát không chịu.
– Em mắc cười quá, anh chỉ chở khách đi khám bệnh chứ có đi với con nào đâu.
– Ai biết được, tui đi theo thì cũng như đi theo chơi chứ có làm gì đâu.
– Dưới bệnh viện thì có gì chơi, rồi cơm nước sao. Đã mới sảy thai người yếu mà cứ đòi đi.
– Tui nói đi là đi, không có cãi nghe chưa. Học đâu ra cái thói đó vậy.
Dù sau cùng kết thúc những cuộc trò chuyện như vậy cũng chỉ là sự bất lực mệt mỏi, vợ thì vẫn phải ở nhà nhưng tâm trạng của Phát cũng không tốt lên được tí nào. Dưới tính khi của vợ, anh càng lúc càng mệt mỏi, không biết giải thích làm sao để cô ấy hiểu.
Bỗng một ngày kia, trong lúc chạy xe chở khách đi khám bệnh. Anh vô tình biết được Thủy là người nhà của ông Dũng. Hai cho con thuê xe để xuống thành phố tái khám. Qua nói chuyện, anh thấy Thủy rất dễ gần, nói chuyện cũng nhẹ nhàng tình cảm không như cô vợ hay cáu gắt ở nhà.
Phát xin số điện thoại và chủ động làm quen. Thủy năm nay mới hai bảy tuổi đã trải qua nhiều mối tình nên rất biết cách yêu và chiều lòng người khác. Gia đình Thủy lại luôn ủng hộ chuyện yêu đương của cô. Hai người lén lút qua lại với nhau với sự bao che của gia đình Thủy.
Biết Phát có vợ, Thủy vẫn chấp nhận. Biết Phát gia cảnh không bằng mình, Thủy cũng vẫn chấp nhận. Chắc có lẽ tình yêu của Phát đã làm cho Thủy nghĩ, Phát sẵn sàng từ bỏ tất cả thậm chí cả người vợ bị sảy thai ở nhà để đi theo Thủy. Thủy còn xúi giục phát.
– Em thấy chị ấy càng lúc càng cáu gắt, chắc cũng không muốn sống cùng với anh nữa. Ở với nhau mà khó chịu thế thì ở làm gì.
– Thôi em ạ, cô ấy vừa mất con. Để từ từ rồi anh nói với cô ấy.
– Từ từ là bao giờ? Bộ anh định để em phải cam chịu thế này à? Em cũng là con gái mà, cũng chịu thiệt thòi tình cảm đủ thứ. Anh như vậy là không thương em rồi.
– Không có, anh không có ý đó.
– Thế thì anh về nói với chị ấy ngay đi. Chứ cứ thế này em không chịu đâu. Đàn bà con gái chả ai chịu sống kiếp chồng chung cả.
– Được rồi được rồi, anh về nói ngay mà.
Chiều về, Phát ngồi trầm ngâm ở ghế sofa. Tờ đơn ly dị nằm im ỉm trên bàn còn vợ anh thì đi đâu rồi. Căn nhà chẳng có bóng đàn bà trở nên u ám sau một niềm đau bất chợt và có gì đó khiến người ta lạnh sống lưng. Phát đi lại bắt đèn nhưng mới sáng được chút thì nó đã bắt đầu chớp giật liên hồi rồi tắt ngấm.
Phát mò mẫm trong bóng tối, định đi về phòng ngủ chờ vợ về rồi sẽ nói chuyện. Dọc đường, anh dẫm phải thứ gì nhơn nhớt ướt át đang chảy không ngừng dưới sàn nhà. Một mùi tanh từ đó bốc lên. Phát giật mình vội né sang một bên.
Chợt, có tiếng gì đó vang lên bên tai nghe như tiếng cười của con nít.
– Hihi…hihihi.
Phát giật mình quay lại sau lưng. Trong đêm tối chẳng thấy gì ngoài một màn tối đen như mực. Phía sau gã lại vang lên tiếng cười đó.
– Hi..hihi..hi.
Phát giật mình quay phắt lại, một thứ gì đó vụt qua ngang mặt gã. Trong cái chạm thoáng qua, Phát cảm giác đó là một thứ gì đó nhớp nháp và lạnh ngắt. Hặn định đuổi theo nhưng chợt đèn lại sáng lại.
Phát nhìn xung quanh, dưới chân hắn bê bết máu. Phát sợ hãi, cảm giác có chuyện gì đó vừa xảy ra. Hắn lần theo vết máu, vết máu dẫn hắn đi ngang qua phòng bếp. Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn. Cơm nước đầy đủ ba món. Nhưng ngoài hai cái chén…còn có thêm một bình sữa con nít đặt kế bên chén cơm chỗ vợ hắn hay ngồi. Phát tiến lại gần cầm lên xem rồi sợ hãi vứt mạnh bình sữa ra chỗ khác.