Chồng Em Thay Đổi Rồi! - Chương 5:
Lấy balo làm gối đầu, tấm chăn là chiếc áo khoác mỏng đắp ngang người, tay ôm con gấu nhồi bông được tặng từ mối tình đầu.
Nói về mối tình đầu của Mèo anh ta là người đầu tiên cho cô cảm giác được yêu thương, che chở. Đặc biệt là cảm giác an toàn khi có một người luôn sẵn sàng lắng nghe và ở cạnh mình trong mọi hoàn cảnh. Tiếc là… tình yêu học trò thơ dại không tồn tại được lâu. Nó chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, rung động đầu đời chóng đến cũng chóng đi. Tất nhiên, người thay lòng là cậu ta. Mèo vì quá yêu người ta mà thi thoảng vẫn mặt dày tìm đến cậu. Mặc cho cậu khinh rẻ nói những lời khó nghe. Cuối cùng cô không muốn quỵ luỵ tình yêu này nữa quyết định rời đi, mong đến một nơi khác sẽ quên được hình bóng người. Hay ít nhất sẽ không phiền cậu ta khiến cậu ta thêm phần chán ghét.
Miệng thì nói ra đi để quên người, tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng những món quà người yêu tặng cô đều mang hết bên người để những lúc nhớ người thì lấy ra nhìn tưởng như người vẫn bên cạnh.
Cứ thế Mèo trải qua một đêm ngủ chẳng ngon lành gì dưới chân tượng đài Đức Mẹ. Trời còn chưa kịp sáng, ngủ còn chưa được bao nhiêu thì Mèo đã bị tiếng chuông nhà thờ đánh thức.
Keng keng keng…
Cả đêm ngủ không ngon nên khi nghe hồi chuông đầu, biết rằng sẽ chưa có ai đến đây nên Mèo lười mở mắt, nằm nướng thêm chút nữa. Chợt bên tai cô vang lên tiếng bước chân, Mèo vội vàng mở mắt ra, thần thức mách bảo cô: “Có người đến!”
Dù còn rất buồn ngủ nhưng Mèo cũng ngồi bật dậy, trông cô lúc này có phần nhếch nhác. Đầu tóc thì rối bù, đôi mắt thâm quầng chẳng khác nào con gấu trúc, tổng thể khuôn mặt có phần phờ phạc.
Khi Mèo vừa ngồi dậy thì ghế bên cạnh đã xuất hiện một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi nhìn cô tò mò hỏi: “Con là ai? Sao lại ngủ ở đây?”
Mèo nhìn bà ta bằng ánh mắt cảnh giác, trả lời một cách lễ phép: “Con lỡ đường không tìm được chỗ nghỉ chân nên đánh bạo tá túc ở đây một đêm.”
Nhìn Mèo một lượt từ đầu đến chân, đánh giá cô gái nhỏ một cách tổng thể. Trông thấy cô có ba lô, nói giọng miền Trung bà Hồng thầm nghĩ: “Chắc lại là một đứa trẻ hư cãi lời cha mẹ, bất đồng bỏ nhà đi đây mà. Giới trẻ bây giờ thật là nông cạn. Cha mẹ làm gì cũng là muốn tốt cho con mình cả thôi. Làm gì có cha mẹ nào mà không thương con mà hở chút là bỏ nhà đi như vậy chứ?”
Nghĩ là vậy, nhưng đối với người đối diện bà Hồng vẫn ôn hoà tự giới thiệu về mình: “Cô tên Hồng, hội trưởng hội bà mẹ ở đây. Cô trông con lạ quá chắc là người từ nơi khác đến đây hả?” – Bà bắt đầu dò hỏi. Nếu có thể bà sẽ giúp cô bé này đoàn tụ với gia đình coi như làm việc tích thêm công đức cho mình cũng tốt.
Nhìn qua người phụ nữ đối diện, Mèo thấy bà ta có khuôn mặt phúc hậu, giọng nói lại dịu dàng êm tai, nên nghĩ rằng: “Có lẽ Đức mẹ đã nghe lời cầu khẩn của mình đêm qua nên gửi người này đến giúp đỡ mình.”
Nghĩ vậy cô liền không suy nghĩ mà trần thuật sự tình xảy ra với mình ở bến xe cho bà Hồng nghe: “Con tên My, quê ở Gia Lai. Học hết mười hai vì không có điều kiện nên con xin mẹ nghỉ học vào thành phố lập nghiệp. Nhưng không may ở bến xe con bị cướp trấn lột hết sạch tiền và tư tráng. Mấy cô bán hàng ở bến thấy con tội nghiệp nên người cho vài chục, góp lại, chỉ đường cho con bắt xe đến đây. Nói rằng ở đây nhiều khu công nghiệp, tuyển công nhân quanh năm, muốn tìm việc con cứ đến đây hỏi thăm.”
Ngừng một chút Mèo lại nói tiếp: “Con đến đây thì trời đã tối, nên chưa kịp đi tìm phòng trọ gì chỉ có thể vào đây ngủ nhờ một đêm. Đợi đến sáng sẽ tính tiếp.”
Trông khuôn mặt non nớt ngây thơ của Mèo không giống đang nói dối bà Hồng liền mũi lòng thương cảm muốn giúp đỡ. Bà đề nghị: “Nhà cô ở gần đây, sau nhà có một cái phòng giống kiểu nhà trọ nhỏ, có gác lỡ và nhà vệ sinh riêng. Ngày trước cô xây để con gái cô ở đó, nay con bé theo chồng rồi, căn phòng đó bỏ trống. Nếu con không chê thì có thể về đó ở.”
“Thật ạ. Vậy còn tiền phòng thế nào ạ.”
“Ừm.” – Bà Hồng nhìn cô bé mỉm cười hiền dịu, lại nói tiếp: “Cái đó để con làm có tiền hãy nói.” – Bà xoa đầu cô cười trìu mến.
Nói đoạn, bà dắt Mèo Mũm Mĩm về nhà mình, đi qua cánh cổng chính, men theo đường luồng vào thẳng bên trong bà Hồng mở cửa dắt Mèo tới trước một căn phòng nhỏ độ chừng 15 mét vuông có gác lửng và nhà vệ sinh riêng. Còn có một gian bếp nhỏ, có bồn rửa tay và dụng cụ nấu ăn khá đầy đủ. Căn phòng có vẻ được quét dọn thường xuyên nên nhìn rất sạch sẽ có thể thấy bà Hồng rất thương con gái mình. Mặc dù, cô không có ở đây những bà vẫn thường xuyên dọn dẹp để bất cứ khi nào cô trở về đều có chỗ để ở. Mèo chợt nhớ đến mẹ mình mà chạnh lòng, không biết hôm qua giờ không liên lạc được với cô bà có lo lắng không?