Độc Miệng - Chương 1
Chiều về trên cung đường phố thị tấp nập người qua lại. Tầm năm giờ ba mươi đến sáu giờ chiều là thời gian nhiều người trở về nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi.
Danh dọn dẹp đồ ở trong phòng thí nghiệm một cách nhanh chóng. Với công việc của một bác sĩ, việc khử trùng hết tất cả mọi thứ là điều thường xuyên và cần thiết trong phẫu thuật. Nó giúp sạch sẽ và lâu dần trở thành một thói quen. Công việc bác sĩ của Danh được nhiều người ngưỡng mộ và nể trọng. Hơn nữa nó còn đem đến cho hắn một đồng lương ổn định có thể nuôi sống gia đình. Thậm chí là dư ra chút đỉnh.
Thế nên từ trước khi cưới nhau, Danh đã bảo với Hương cứ ở nhà chăm lo cơm nước, giặt giũ nội trợ. Thời gian rảnh thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, cứ thoải mái mà sống vì tiền bạc hắn lo. Hương không cần phải đi làm. Thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hiện ra trước mắt, Hương nghe lời chồng, mặc dù cô đang làm kế toán ổn định ở một công ty bảo hiểm. Không sống chung với ba mẹ chồng Hương cũng không phải đối mặt với cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Người ta nhìn vào có thể thấy, đây chính là một cuộc sống hôn nhân mà bao người ước mong. Nhưng như người ta vẫn nói, trời chẳng cho ai toàn vẹn thứ gì. Hai vợ chồng cưới nhau năm năm rồi vẫn chưa có con. Kinh tế thời buổi này đang trên đà suy thoái. Công việc thì có lúc này lúc kia, ngày về sớm, ngày về trễ, ngày áp lực, ngày vui vẻ. Trên mặt Danh hằn rõ những sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc cùng biết bao áp lực khác. Nhiều lúc Danh cảm thấy mình như muốn phát điên, nổ tung.
Hương không biết, người chồng dịu dàng mà cô vẫn luôn thương yêu giờ không còn nữa mà đã dần thay đổi thành một con người khác. Hắn cọc cằn, nóng tính, khó chịu, hay sai khiến và bắt buộc Hương phải tuân theo lời mình. Dẫu vậy, Hương vẫn không một lời oán trách mà ở nhà chăm sóc Danh như bao năm qua.
Nay Danh về sớm hơn thường lệ, cũng đang rảnh rỗi. Thay vì chạy xe về thẳng nhà thì hắn tấp xe chỗ nhà hàng xóm đối diện ngồi nói chuyện. Đó cũng là một thói quen thường ngày của rất nhiều người trong cái xóm này. Mấy cánh đàn ông thì còn làm gì ngoài chuyện bàn bạc bóng đá, thời sự. Cho đến khi bà Nga bước ra, mọi chuyện vẫn còn rôm rả lắm.
Ông Dũng hỏi bà Nga.
– Thằng Tí về rồi hả?
– Về rồi, nó đưa con nó về thăm ngoại.
Tí là một người ở trọ trong dãy trọ ông Dũng. Đôi vợ chồng trẻ này nhỏ tuổi hơn Danh và cưới muộn hơn vợ chồng Danh hai năm nhưng có đứa con hai tuổi dễ thương lắm.
Nói rồi, bà Nga quay sang nhìn Danh.
– Vợ chú có tin vui gì chưa. Lấy nhau cũng mấy năm rồi chứ ít gì.
Nghe hỏi tới niềm trăn trở, Danh chỉ gật đầu cười cười rồi trả lời cho qua chuyện.
– Vẫn chưa chị ơi. Cũng cố lắm mà chắc chưa có duyên.
Không hiểu sao, bà Nga đột nhiên nói.
– Tôi thấy chú trẻ khỏe thế này, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhìn như ông Dũng nhà tôi ốm yếu gầy mòn mới khó có con. Chứ cỡ chú hừng hực thế thì ai mà chịu nỗi.
– Cái bà này! Nói linh tinh gì thế.
– Tôi nói đúng mà. Mà vấn đề không nằm ở thằng Danh thì chỉ có tại con Hương thôi.
– Bà này, im đi.
Ông Dũng cố ngăn vợ lại nhưng vẫn không kịp. Bà Nga mồm vẫn liến thoắng.
– Cây độc không trái, gái độc không con. Coi chừng con Hương có vấn đề gì rồi đó.
Có người nhắc đến vợ mình, còn nói những lời chua ngoa, khó nghe nhưng Danh chỉ biết im lặng. Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng khó coi. Danh đứng lên chỉ biết cúi mặt như xấu hổ.
– Thôi anh chị ăn cơm, em về ăn cơm với vợ.
– Ừ thôi chú đi đi.
Rồi Danh đi thẳng về nhà, không ghé nhà ai nữa.
Hương chiều nào nấu cơm xong cũng chờ chồng về ở thềm ba. Thấy chồng chạy xe vào là mở cửa ngay. Nhưng nay khác với mọi khi, không còn là vẻ mặt tươi cười mà cứ hầm hầm như vừa gặp gì khó chịu lắm. Hương không dám hỏi. Nhiều khi Danh gặp khó khăn gì trong công việc, về nhà Danh sẽ biểu hiện như vậy. Mấy lần Hương có hôi thì bị Danh chửi.
– Em ở nhà chỉ biết nấu cơm, giặt đồ thì biết gì mấy chuyện này mà hỏi. Phiền phức quá.
Nên Hương chỉ giúp chồng cởi đồ, bỏ đồ vào giỏ rồi dọn cơm ra cho chồng ăn. Nhưng hình như hôm nay đồ ăn Hương nấu không ngon lắm. Ăn món nào mặt Danh cũng nhăn nhó khó chịu. Đến khi tắm rửa sạch sẽ, vào phòng nằm rồi, Danh vẫn không thoải mái hơn chút ít. Lời nói của bà Nga vẫn cứ quanh quẩn trong đầu: “Cây độc không trái, gái độc không con.”
Vợ chồng Danh kết hôn cũng đã năm năm nhưng vẫn chưa có con. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ chở vợ đi khám bác sĩ vì sợ mọi người nghĩ mình bị…yếu sinh lí.
Đêm đó rất khó ngủ, Danh phải tìm gì đó trút đi nỗi bực tức trong người thì mới ngủ được. Hương đẩy cửa phòng bước vào. Hắn nhìn thấy vợ lại càng khó chịu. Tới gần một giờ, Danh mới có thể thoải mái nhắm mắt lại.