Độc Miệng - Chương 2.
Trời sáng rất nhanh. Hắn ngủ cũng không ngon giấc nên dậy sớm đi làm. Ngoài đường đã ồn ào tấp nập người đi lại. Khu này dân cư đông đúc, nhà sát vách nên nhộn nhịp lắm. Hàng xóm hay tụ tập lại một nhà sáng sớm rồi cùng nhau uống trà, uống cafe, trò chuyện.
Như thường lệ, bà Nga ngồi nhâm nhi ly trà nóng hổi trong buổi sớm tinh sương. Phía đối diện, Hương mở cửa cho chồng ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Danh đẩy xe ra ngoài, còn quay lại nói gì đó như chào tạm biệt vợ rồi mới đi. Bà Lan đi chợ về cũng thấy cảnh này, tấp vào chỗ bàn ghế đá như thường lệ, ngồi xuống.
– Qua tối tôi nghe nhà hai đứa này hình như cãi nhau hay sao ấy. Con Hương nó khóc nó la quá trời. Mà sáng nay hai đứa cứ như chưa có gì.
Ông Dũng ghẹo lại.
– Phải không, hay bà nghe nhầm. Nhiều khi nó không khóc không la mà nó rên đó.
– Cái ông này, tui nghe nó khóc lóc cầu xin đàng hoàng.
Bà Nga cũng không tin. Vì thằng Danh có tiếng là thương vợ nhất cái đường này. Mấy cặp vợ chồng ở đây tối ngày đánh nhau đùng đùng, đưa đi cấp cứu chứ chưa bao giờ bà thấy thằng Danh đánh vợ. Thậm chí là nói nặng một tiếng cũng chưa bao giờ thấy. Bà Nga cũng nói.
– Bà nghe hồi nào. Chứ tối tôi thầy nhà nó vẫn bình thường mà. Với lại thằng Danh nó ở đây lâu rồi. Tôi thấy nó có đánh ai bao giờ.
– Khuya rồi, lúc gần 12 giờ khuya ấy.
– Rồi, coi chừng nghe nhầm rồi đó.
Thấy ai cũng không tin, bà Lan bắt đầu nghi ngờ tai mình thật.
– Ủa vậy tôi nghe nhầm thiệc hả ta.
– Thằng Danh có bao giờ nó đánh con Hương đâu. Nó thương còn không hết. Nhìn nó bên ngoài lịch sự, làm bác sĩ trí thức vậy sao đánh người được.
– Nhiều khi vỏ bọc bên ngoài thôi. Ai biết tâm địa ra sao.
– Thôi, kệ đi. Cũng là chuyện nhà người ta.
Rồi mọi người cũng giải tán, bắt đầu cuộc sống thường ngày như bình thường. Một ngày nhanh trôi đi. Ngoài chuyện nấu cơm ba bữa, dọn dẹp nhà cửa, mấy bà nội trợ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Thế là chiều chiều lại tụ tập với nhau ngồi nói chuyện.
Một người đàn ông đột nhiên chạy tới trước cửa nhà vợ chồng Danh rồi bấm chuông. Hương chạy ra mở cửa, vừa gặp mặt đã vô cùng mừng rỡ mời người ta vào nhà. Bên này bà Nga thấy được, liền nói với bà Lan.
– Con này nào giờ ở đây chưa thấy nó gặp ai bao giờ. Nay chắc thằng chồng đi liền gọi cho trai vào nhà rồi.
Tận mắt chứng kiến, bà Lan không thể không tin. Mà chuyện này có hẳn hai người thấy thì sao có thể giữ im lặng được. Ngay chiều đó, cả xóm ai cũng biết Hương mở cửa cho đàn ông lạ mặt vào nhà. Hiển nhiên tin đồn cũng lọt vào tai Danh. Vừa về tới nhà, hàng xóm sát bên là bà Lan đã nói khéo hắn.
– Nay nhà chú có họ hàng lên thăm à?
– Họ hàng nào thế chị?
– Thế chú không biết à. Chiều con Hương nó mở cửa cho ông nào vào nhà á. Tôi còn tường là chú bác gì của chú.
– Thế ạ?
– Tôi và Bà Nga ngồi đối diện thấy. Bà Nga kêu gặp thằng này tới nhà chú cũng mấy lần rồi. Toàn thấy lúc chú vắng nhà.
– À vậy chắc họ hàng bên vợ em á.
Danh cười gượng gạo, lật đật dắt xe vào nhà. Bà Lan không biết Danh là chúa ghen tuông. Nhìn bề ngoài im lặng nhưng bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Không hiểu sao có vài người lúc nào cũng tươi cười với người khác, tốt với người khác. Còn bao nhiêu cái xấu, sự khó chịu, sự bực tức luôn đổ dồn về phía người thân như giải tỏa. Danh cũng là một trong số đó.
Hương thấy chồng hầm hầm biết là có cơn thịnh nộ sắp ập tới. Nhưng chồng cứ như vậy im lặng không nói gì rồi thay đồ ra ngoài. Cô đành ở nhà lủi thủi ăn cơm một mình rồi trèo lên giường ngủ sớm. Mấy năm đầu còn hạnh phúc, sang hai năm gần đây cuộc sống vợ chồng hạ nhiệt. Con cái đến chậm cũng là một nỗi áp lực với Hương. Chuyện chăn gối cũng không có cảm giác hạnh phúc mà như hành hạ. Dù Hương đã cố gắng thỏa mãn chồng nhưng Danh vẫn chưa vừa ý.
Mãi đến gần hai giờ sáng, Danh mới về nhà. Hương dụi mắt chạy ra mở cửa trong cơn buồn ngủ. Mắt Danh đỏ ngầu như có tia lửa giận dữ. Trên bàn nhậu, chuyện bà Nga kể lan truyền đi khắp mọi nơi. Mọi người nói rằng Hương ngủ với trai bị gì đó nên không thể có con nữa. Đúng là miệng đời ác độc. Danh bị những lời này làm mất sĩ diện, mất tự trọng. Lửa giận trong hắn bùng cháy. Hắn chạy xe về nhà chất vấn vợ.
Hương thấy chồng say sỉn, định pha cho chồng ly nước chanh giải nhiệt. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã nhận lấy cú tát trời giáng. Tiếp theo sao đó là những câu hỏi như buộc tội cô ngoại tình. Cô cố gắng chối cãi nhưng dường như mấy lời đó không lọt vào tai Danh.
– Em không có. Em gọi người quen đến sửa ống nước.
– Mày còn chối. Người quen gì mà ai cũng bảo bồ mày? Bà Nga còn tận mắt thấy mày tươi cười với cái thằng đó.
– Không có, anh đừng nghe bà ấy nói linh tinh.
– Rành rành thế mà còn chối. Mày ngoại tình với thằng nào rồi bị gì để không có con hả?
– Không có!