Độc Miệng - Chương 6
Vì chẳng thể ngủ ngon giấc mấy ngày liền nên tâm trạng bà Nga vô cùng uể oải. Hôm nay là ngày nghỉ mà chẳng thoải mái hay thư thái tí nào. Tưởng có mình bằng Nga thức trắng đêm, nào ngờ có thêm bà Lan cũng thức tới sáng. Mới sáng ra thấy mắt bà Lan thâm xì. bà Nga đã hỏi.
– Bà làm gì mà mắt như gấu trúc thế. Tối qua không ngủ à?
– Mưa quá không ngủ được.
– Ơ cái bà này lạ. Trời mưa đáng lẽ phải ngủ ngon chứ.
Bà Lan lúc này mới uể oải kể lại.
– Không có! Tôi cứ nghe sát vách tường có tiếng ai khóc ấy.
Ông Dũng ngao ngán.
– Nữa hả? Bữa bà cũng kể nghe tiếng con Hương khóc. Mà giờ bà kêu nó về quê rồi thì ai khóc bà nghe.
– Thì đó! Tầm mười hai giờ đêm, chó nó tru rồi sấm chớp đùng đùng. Tôi mới thiu thiu ngủ được chút thì nghe cái rầm. Giật mình dậy thì nghe tiếng khóc, sợ quá thức luôn tới sáng.
– Gì ghê vậy. Giờ đó ai thức mà khóc nữa.
– Tôi còn nghe tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau ì ầm. Tiếng bước chân, tiếng chạy. Gần tới ba giờ sáng mới im hẳn. Giờ đó thì tỉnh mẹ rồi ngủ gì nữa.
– Sợ thế. Bà có hỏi thằng Danh có nghe không? Nó ở đó mà.
– Chưa. Sáng giờ nó có ra khỏi nhà đâu mà hỏi.
Nghe bà Lan kể chuyện có phần tâm linh. Bà Nga tự dưng nhớ đến giấc mơ của mình. Định bụng kể lại, nhưng sợ đó là mơ mọi người không tin. Đang ngồi thì, một nhánh cây rơi xuống ngay gần lối đi làm mọi người giật mình. Ngước lên mới thấy, đêm qua gió thổi làm nhánh cây chò nâu xiêng vào dây điện chằng chịt. Nếu đêm nay tiếp tục là một đêm mưa to, có khả năng cây bị đổ rồi đứt dây điện. Tệ hơn nữa là cây bị bật góc đập hẳn vào nhà.
Ông Dũng trong thấy thì tặc lưỡi.
– Nghiêng thế này có khi đứt dây điện quá.
Bà Nga cũng nhìn lên.
– Thôi ông ơi, trèo lên chặt bớt cho an toàn. Hôm trước tôi mới nghe có nhà nào ở đường TC4 chết ba mạng người vì cây ngã vào dây điện, bị giật chết.
Thấy vợ mình nói cũng đúng. Vả lại, sự việc chết 3 người kia ông cũng nghe báo đài đưa tin. Ông Dũng tức tốc chạy qua nhà Danh mượn thang để trèo lên rong nhánh cho trống.
Vừa bước vào bên trong nhà Danh, mùi thuốc khử trùng làm ông vô cùng khó chịu. Ông Dũng tự dưng cảm giác lạnh sống lưng. Dù là ban ngày nhưng không khí âm u, lạnh lạnh làm ông Dũng thấy gai người.
Nhà Danh cất gần hết đất, phía sau có một khoảng đất trống nhỏ hai vợ chồng dùng để trồng rau. Cái thang được Danh xếp gọn gàng dựa vào vách tường gác lên mái nhà. Để lấy được cái thang cũng mất 5 phút. Năm phút đó ông Dũng cứ ngó dọc ngó xui, thi thoảng còn ngửi được mùi gì như mùi đồ ăn ôi thiu. Đợi được Danh lấy thang ra, ông vội xách cái thang rồi chạy nhanh về nhà.
Công việc nhiều không tưởng. Ông Dũng loay hoay cả buổi vẫn chưa xong. Trưa ông xuống ăn cơm, nằm ngủ tới chiều cũng gần ba giờ rồi mới trèo lên dọn dẹp một lần nữa thì mới gọn gàng. Đợi đến lúc xong xuôi thì cũng đã năm giờ hơn. Vì mệt, ông Dũng vào tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm luôn chứ không đi trả thang ngay.
Bà Nga thấy chồng cực khổ thì đi chợ mua đồ ăn về nấu quá chừng món ngon cho ông Dũng. Ông Dũng ăn như hổ đói. Nay mới 6 giờ mà trời tối thui như bảy tám giờ. Gió thổi đem theo hơi nước lạnh lạnh làm người ta chỉ muốn tắt đèn ngủ sớm. Ông Dũng cũng buồn ngủ. Người ta nói, căng da bụng trùng da mắt quả không sai. Ông Dũng định đem thang đi trả mà làm biếng, ông bảo với bà Nga.
– Hay bà qua coi thằng Danh nó có ở nhà không rồi đem thang đi trả.
– Chiều giờ có thấy nó đi đâu đâu. Ông cứ đem thang qua trả đi.
– Thôi tốn công lắm, lỡ chiều giờ nó không đi mà giờ nó đi sao. Bà qua coi dùm tôi đi.
Thấy chồng nói cũng có lý, bà Nga rửa chén xong đang tính ngồi xuống xem tivi thì ra ngoài xỏ dép vào đi qua nhà phía đối diện. Giờ này mà căn nhà tối thui, đèn đóm chẳng ai bật sáng. Căn nhà cứ tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo làm người đi bộ cũng ngại đi gần. Bà Nga đứng trước cửa dòm ngó vào. Quanh nhà cũng trở nên vắng vẻ đến lạ.
Bên trong tối thui chẳng có một bóng người nhưng hình như cửa trong không khóa. Từ cửa rào có thể nhìn thấy được bàn thờ tổ tiên. Bà Nga lớn tiếng gọi.
– Danh ơi có nhà không?
Không có tiếng ai trả lời. Căn nhà im lìm. Bà nga Đang định quay về thì có tiếng cười phát ra.
– Hihihihi….hihihihihi.
Bị thu hút, người đàn bà lại quay vào trong gọi lớn.
– Chú Danh đấy à? Chú Danh ơi!
Lại không có tiếng trả lời. Bà Nga căn hai mắt dòm vào trong như ăn trộm rình nhà. Cỡ 5 phút sau, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bà Nga định rời đi thì bỗng…
Vụt…
Dường như mới có ai đó lướt ngang qua chỗ cánh cửa. Nó chuyển động rất nhanh, dường như là bóng một người con gái. Bà Nga đứng im quan sát. Tiếng cười kì dị kia lại vang lên. Sau đó là một loại tiếng nói như vọng từ trong não bà ra.
– Danh đi vắng rồi. Về đi….
Ban đầu là thì thầm nhỏ nhẹ, sau đó kèm theo cả tiếng cười nghe rất đáng sợ.
– Về đi…haha…về đi…Vắng rồi…về đi…